Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_35

Phượng Triêu Hoa nghe hỏi mới sực tỉnh, sau đó chủ động ngước mặt dâng lên nụ hôn của mình, ngay chính bản thân nàng cũng cảm thấy kinh ngạc bởi hành động này.

Bàng hoàng lẫn vui sướng qua đi, Long Liễm Thần cố gắng kiềm chế sự thôi thúc từ bị động chuyển sang chủ động, nới giản khoảng cách giữa hai đôi môi nghiêm túc nói, “Nàng phải chịu trách nhiệm với ta đấy.”

“Hả?” Phượng Triêu Hoa giật mình sửng sốt.

“Nàng là người đầu tiên hôn ta.” Long Liễm Thần tỏ ra uất ức như thể mình vừa bị trộm mất thứ trân bảo rất quý giá, nhưng khóe miệng cứ gợi lên ý cười xấu xa.

Phượng Triêu Hoa trợn mắt hố miệng như bị hóa đá. Miệng nàng há rộng đến hết cỡ cũng có thể nhét được cả quả trứng vịt vào.

Tâm tình Long Liễm Thần vui sướng tới mức cười khẽ ra tiếng, chẵng e dè nữa lập tức tấn công, nhanh như tia chớp đã đánh chiếm được đầm hương trì, tự nhiên càn quấy trêu đùa đầu lưỡi thơm tho thơm ngát đang trơ ra như hóa đá.

Phượng Triêu Hoa bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, hô hấp mỗi lúc càng khó khăn hơn.

Khi Long Liễm Thần đang rất tâm đắc vì mình đã thành công chiếm thành đoạt đất thì chợt phát giác người bên cạnh có điểm khác thường, buộn lòng phải dừng lại kỳ quái nhìn nàng.

“Ta.... Ta từng học Quy Tức Đại Pháp.” Phượng Triêu Hoa lúng túng nói.

Long Liễm Thần nhướng nhẹ mày kiếm suy nghĩ lời Phượng Triêu Hoa, sau đó gật đầu nói, “Đây chính là môn võ học đã bị thất truyền rất lâu trong võ lâm. Nhưng, chắc nàng không định chọn lúc này để thi triển cho ta xem chứ?”

“Ta....Chàng.... ” Phượng Triêu Hoa cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, vì cảm thấy nói ra thật quá mất mặt.

“Ta?” Long Liễm Thần khẩn trương hỏi, “Có phải ta đã làm sai chuyện gì không?” Mặc dù đây là lần đầu tiên hôn môi con gái, nhưng cũng không tồi tệ đến nỗi khiến nàng phải vận dụng Quy Tức Đại Pháp để nhắc nhở mình chứ? Nếu đúng như vậy thì thật mất hết mặt mũi.

Phượng Triêu Hoa lắc nhẹ đầu, rồi chợt như nhớ tới điều gì đó liền gật gật đầu lia lịa nói: “Là vấn đề của chàng.”

Long Liễm Thần bắt đầu khẩn trương, trái tim như bị treo căng lên chờ đợi đả kích.

“Chàng làm ta suýt chết ngạt.” Phượng Triêu Hoa nói.

Long Liễm Thần ngớ ra sau đó cười to, khó tin hỏi, “Đừng nói đây cũng là lần đầu tiên nàng được người khác hôn đó chứ?”

“Chàng cho rằng chỉ mình chàng là thiệt thòi thôi sao?” Phượng Triêu Hoa ngượng ngùng nói.

Trái tim Long Liễm Thần trào dâng niềm vui sướng, vươn tay ghì chặt eo Phượng Triêu Hoa sát lại gần mình hơn, khe khẽ hỏi, “Nói vậy, ta là người đầu tiên hôn nàng à?”

Phượng Triêu Hoa căng thẳng mím môi, một lúc lâu mới mở miệng, “Cũng không hẳn vậy.”

“Có ý gì?”

“Cha cũng từng hôn ta.”

Long Liễm Thần buồn cười thì thầm nói, “Đồ ngốc, cái đó không có tính.” Dứt lời lại một lần nữa thâm tình hôn nàng, mà lần này tấn công càng dữ dội hơn lần trước.

Cơ thể của hai người dần dần đã có biến hóa, hơi thở mỗi lúc trở nên dồn dập, cả tiếng thở cũng khiến người khác nghe cũng phải đỏ mặt.

Long Liễm Thần ngẩng đầu ngước nhìn Phượng Triêu Hoa với ánh mắt chứa đầy tình cảm.

Phượng Triêu Hoa nhắm hờ mi mắt, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng bay bổng, vòng tay ôm lấy cổ chủ động hôn lên cằm của Long Liễm Thần.

Long Liễm Thần vui mừng quá đỗi đang chuẩn bị có hành động kế tiếp thì chợt nghĩ đến nàng là người đã có chồng, trong lòng không khỏi e ngại, “Thật sự không sao chứ? Chồng nàng sẽ không....”

Chồng? Phượng Triêu Hoa tỉnh táo lại được phần nào, dụi dụi mặt vào sâu giữa cổ Long Liễm Thần thì thào hỏi, “Chồng nào?”

“Ta biết nàng đã lập gia đình.” Long Liễm Thần không muốn phá hủy bầu không khí tốt đẹp này, nhưng nếu bây giờ không nói rõ, sau này nàng có hối hận sẽ không kịp nữa. Hắn không mong muốn vì chuyện này mà nàng phải gánh lấy phiền phức.

Phượng Triêu Hoa chau mày, nhỏ giọng càu nhàu, “Chàng thật muốn thảo luận với ta về ‘người đó’ vào lúc này ư?” Dứt lời, nàng hơi dịch người ra để đổi lại tư thế ngồi khác cho thoải mái hơn, nhưng không ngờ lại đụng phải vậy gì đó cưng cứng.

Mặt Phượng Triêu Hoa lập tức đỏ như gấc chín, hơi thở cũng gấp gáp dồn dập hơn.

“Ta không mong muốn sau này nàng sẽ hối tiếc, lúc ấy không kịp nữa đâu.” Trong giọng nói khàn khàn của Long Liễm Thần giấu được sự khó chịu đang kiềm nén, bởi vì vừa rồi nàng đã vô tình tưới thêm dầu lên ngọn lửa vốn đang cháy hừng hực của hắn.

Phượng Triêu Hoa chỉ thoáng do dự nhưng sau đó nàng quyết định vứt bỏ những chuyện khác ra sau đầu. Cánh tay đang choàng qua cổ Long Liễm Thần hơi dùng chút sức để cơ thể cả hai được kề sát vào nhau hơn.

Long Liễm Thần cho rằng, trước hoàn cảnh này mà hắn còn có thể nhịn được thì mình chẳng phải đàn ông nữa rồi. Tia lý trí duy nhất còn sót lại cũng tan thành mây khói chỉ trong phú chốc. Trở người áp lên cơ thể Phượng Triêu Hoa, tuy không thành thạo nhưng rất dịu dàng cởi vạt áo của nàng ra, màn dạo đầu qua đi sau đó chuyện gì đến rồi cũng đến, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng tiến quân thần tốc dẫn dắt nàng đến cõi thần tiên mà cả hai chưa bao giờ được biết tới.

Sự đê mê của cơn ái tình lần lượt đánh tới khiến cho cả hai càng thêm khắng khít, cho đến khi hợp cùng một thể và sức cùng lực kiệt….

Giờ khắc này, Phượng Triêu Hoa mới nhận ra sự gắn kết vợ chồng giữa hai người lại hòa hợp đến thế, như cá gặp nước. Thì ra mối lương duyên này cũng không phải trời xanh trêu cợt nàng.

Phượng Triêu Hoa nằm tựa vào lòng Long Liễm Thần, nghịch nghịch ngón tay vẽ loạn lên ngực trái Long Liễm Thần nhẹ giọng hỏi, “Chàng sẽ luôn luôn đặt ta ở chỗ này chứ?”

Long Liễm Thần cười khẽ, bắt lấy ngón tay không an phận kia nói, “Cần ta dùng hành động chứng minh với nàng không?”

Phượng Triêu Hoa hơi ngượng đỏ mặt nhưng không muốn Long Liễm Thần đắc ý, đành phải che giấu sự xấu hổ bằng cách cúi đầu vùi vào ngực Long Liễm Thần sau đó mới lấy lại được nhiên nhướng mắt lên nhìn y nói, “Ta không ngại chàng dùng cách gì để trả lời. Nhưng hiện giờ không phải lúc.” Dứt lời cười khẽ rồi tránh khỏi vòng tay của Long Liễm Thần.

Long Liễm Thần bắt lại eo nàng cười nói, “Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp hả?”

“Tóm lại là không phải bây giờ.” Phượng Triêu Hoa duỗi tay lấy chiếc áo ngoài để khoác lên người.

“Tại sao?”

“Ta có việc phải về Kinh Thành gấp.”

Long Liễm Thần nghe vậy mới sực nhớ ra hiện cả hai đang ở hoàn cảnh nào, không khỏi buồn bực nhíu mày nói: “Là ta đã khinh suất.” Lơ là tham hoan ở ngay địa bàn của địch, xem ra mình rất có tiềm chất làm hôn quân.

Sự áy náy tự trách của Long Liễm Thần lại khiến cho Phượng Triêu Hoa càng thêm xấu hổ, bởi vì trên thực tế là nàng đã quyến rũ y, nhưng ai quyến rũ ai trước thì có sao đâu chứ? Quan trọng là, cuối cùng nàng và y cũng có với nhau một kỷ niệm đẹp trước khi cả hai trở thành kẻ thù xa lạ.

Sau khi Phượng Triêu Hoa mặc y phục tử tế, lại biến trở về một Phượng thất thiếu với tác phong nhanh nhẹn.

Mà Long Liễm Thần thì lại ngồi im bất động sững sờ nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên giường.

Phượng Triêu Hoa thấy lạ cũng quay đầu nhìn sang, trong lòng thầm hô ‘tiêu rồi’. Không cho nàng có cơ hội viện cớ, Long Liễm Thần đã đưa ra vấn đề trước.

“Nàng….Vẫn còn con gái sao?” Long Liễm Thần bị chuyện này làm cho giật mình, không phải nàng ấy đã lập gia đình rồi sao?

“Chuyện này…chuyện này….” Phượng Triêu Hoa ngượng ngùng không biết phải giải thích thế nào. Dưới tình thế cấp bách, không suy nghĩ nhiều nói: “Ta vừa được gả vào nhà chồng thì đã thành quả phụ.”

Long Liễm Thần rất muốn cười to, nhưng nghĩ lại không nên lố lăng như thế được, bèn vờ nhăn mặt để che giấu đu sự vui sướng trong lòng, lặp lại hai chữ “Quả phụ?” Gần đây có phải mình gặp may hay không nhỉ?

Trong nháy mắt Phượng Triêu Hoa đã khôi phục lại thần thái tự nhiên, vô cùng bình tĩnh nhìn Long Liễm Thần gật đầu khẳng định, nhưng lòng thì thầm nghĩ: Ta vừa gả cho chàng thì đã phòng đơn chiếc bóng, vậy cũng là quả phụ rồi còn gì?”

Phượng Triêu Hoa nghĩ đến đây, nhất thời cảm thấy mình thật sự quá thông minh, thuận miệng nói bừa mà cũng có thể nó ra được cái lý do đúng lý hợp tình như vậy, không khỏi có mấy phần hài lòng, khóe miệng tương đối phối hợp nhếch lên một đường cong.

Long Liễm Thần nghe thế dở khóc dở cười nói, “Dường như nàng rất thích mình trở thành quả phụ.”

Phượng Triêu Hoa lập tức biến mất sự vui vẻ tự nhiên thoải mái, hung hăng trừng mắt nhìn Long Liễm Thần. Cái trừng mắt này mang theo một chút nũng nịu mà chính bản thân nàng cũng chưa phát hiện ra.

Nhưng Long Liễm Thần thì lại không bỏ qua vẻ mặt này, tâm tình nhất thời rất tốt, cười cho đến tận lúc mặc y phục tử tế rồi mà vẫn chưa ngưng.

Hai người đều đã chỉnh trang xong, liếc mắt nhìn nhau, mỗi người một bên, đạp tung cửa phòng ra.

Đúng lúc này, Vân Tiêu Dao vội vã chạy tới gần đưa cho Phượng Triêu Hoa một phong thư nói: “Nếu như đọc xong lá thư này mà muội vẫn kiên quyết đến với hắn thì ta sẽ không nói hai lời, lập tức tiễn các ngươi rời đi.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy bắt đầu lo lắng, dùng dư quang dò xét Long Liễm Thần rồi mở thư ra. Khi năm chữ to ‘ba ngày sau xử trảm’ đột nhiên đập vào mắt thì tâm tình nàng lập tức sụp đổ, chậm rãi rút bàn tay trừ trong tay Long Liễm Thần ra.

Long Liễm Thần đưa tay muốn bắt lại nhưng nàng đã tránh đi.

“Phượng thất.” Long Liễm Thần khẽ gọi, biết rõ nàng không nhìn mình nhưng vẫn cố ý ngưng mắt nhìn nàng, sử dụng ánh mắt nói cho nàng biết không nên làm như vậy.

Phượng Triêu Hoa không đáp lại tiếng nào. Theo tin Tô Tứ để lại thì chỗ cuối thư đề ‘Thiên triều năm thứ hai mươi lăm, ngày mùng hai tháng mười một’.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Phượng Triêu Hoa đột nhiên nhìn về phía Vân Tiêu Dao, đáy mắt có khủng hoảng và tức giận nói không ra.

“Buổi trưa ngày mai là kỳ hạn chót”. Vân Tiêu Dao dứt lời liền dười mắt sang chỗ khác tránh đi tầm mắt của Phượng Triêu Hoa, bởi vì sự đau đớn nơi đáy mắt nàng sẽ khiến hắn sinh ra cảm giác tội lỗi.

“Ngày mai....Ngày mai….” Phượng Triêu Hoa như người mất hồn, vừa lắc đầu vừa lặp lại đánh rơi cả bức thư trên tay xuống.

Long Liễm Thần nhanh chóng nhặt bức thư kia lên, đầu tiên làm hắn chú ý không phải là thời gian Phượng Liêm bị chém đầu, mà là câu ‘Phượng gia đã bị tịch biên gia sản, cha muội cũng đã bị giam vào thiên lao’.

“Nàng là Phượng Triêu Hoa!” Long Liễm Thần trấn kinh, rõ ràng nên vui mừng nhưng sao lại không cười nổi.

Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, tóm lấy Vân Tiêu Dao rống lên, “Đưa ta rời khỏi đây.”

“Ta đã sai người dựng một cây cầu bắc qua sông. Ngựa của muội đang ở bên ngoài, bây giờ đi ngay vẫn còn kịp.” Vân Tiêu Dao nói.

Vân Tiêu Dao lời vừa dứt lới, Phượng Triêu Hoa cũng biến mất.

Long Liễm Thần còn chưa phục hồi tinh thần đã thấy nàng rời đi, nên vội vàng chạy đuổi theo nhưng bị Vân Tiêu Dao cản lại.

“Ngươi còn có mặt mũi đi theo muội ấy sao?” Vân Tiêu Dao lạnh lùng nói.

Long Liễm Thần nhướng mắt, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo và sát khí, đẩy cánh tay của kẻ cản đường trước mắt ra, lạnh giọng cảnh cáo, “Nếu người của Phượng phủ gặp chuyện không may, ta nhất định sẽ chỉ huy quân đội xuôi nam, đạp bằng từng cứ điểm của huynh.” Dứt lời cũng nhanh chóng chạy đi.

Long Liễm Thần vừa mới ra khỏi cửa cung, nhìn thấy hắc mã của hắn chạy tới thì vui mừng thở dài. Chắc là cùng ngựa của nàng chạy đến đi. Xem ra ông trời cũng không gây cho mình nhiều khó khăn lắm.

Long Liễm Thần cười khổ. Hắn phi thân nhảy lên ngựa, vung roi lập tức đuổi theo Phượng Triêu Hoa. Nàng buông tay, đủ để chứng minh Phượng phủ quan trọng với nàng đến mức nào. Hắn có dự cảm, một khi Phượng phủ gặp chuyện không may thì giữa họ thật sự sẽ không còn hy vọng gì nữa.

Chương 83: Đau lòng khôn nguôi

Long Liễm Thần cưỡi ngựa không nghỉ đuổi đến Kinh Thành nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của Phượng Triêu Hoa, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui là vì nàng có thể đã tới Kinh Thành, mà buồn là vì nàng vẫn không muốn để hắn ở bên nàng đối mặt với mọi chuyện, kiên quyết tạo khoảng cách giữa hai người. Hắn biết nàng ở đâu, nhưng không tài nào đến gần được.

Long Liễm Thần ngước mắt nhìn sắc trời, cách giờ ngọ canh ba chỉ còn khoảng nửa khắc nữa. Xem ra đành phải tới thẳng pháp trường cứu người thôi.

Long Liễm Thần nghĩ đến đây liền vung roi lên, quay đầu ngựa chạy tới pháp trường thành tây.

Khi Long Liễm Thần tới thành tây thì xa xa đã có thể thấy pháp trường đang rất hỗn loạn. Dường như có người đang cướp pháp trường.

Tim Long Liễm Thần đột nhiên đập loạn, vung roi thật mạnh thúc ngựa tăng tốc, nhìn chằm chằm bóng dáng càng ngày càng rõ phía trước, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Long Liễm Thần càng ngày càng đến gần pháp trường, tình hình phía trước cũng càng ngày càng hỗn loạn. Trong lúc cấp bách, hắn cũng không quan tâm xem người khác có nghe được hay không, dùng hơi sức lớn nhất của mình hét lớn một tiếng, “Dừng tay!”

Đáng tiếc, phía trước dường như không ai nghe được tiếng hét của hắn cả. Họ vẫn đánh hừng hực khí thế.

Đúng lúc này, thời gian đã đến, quan giám trảm bất chấp tất cả, ném lệnh bài xuống, hô: “Chém!”

Vừa dứt lời, toàn trường lặng ngắt, chỉ còn tiếng giao chiến của đám người Phượng Triêu Hoa với Cẩm y vệ và Ngự Lâm quân.

Lúc đó, bởi vì Phượng Triêu Hoa bị Cẩm y vệ cản trở, không thể thoát thân đi cứu phụ thân dưới lưỡi đao, chỉ có thể hét to một tiếng, “Không!”

Trong khoảnh khắc, ngay cả tiếng đánh nhau cũng biến mất, chỉ còn lại một tiếng ‘Không’ gần như điên dại, bi thống đến thấu xương vang vọng cả pháp trường.

Tô Tứ, Ngạn Ngũ, Thác Bạt Lục cũng giống Phượng Triêu Hoa không thoát thân được, hơn nữa còn cách đài hành quyết rất xa, dù bất chấp xông lên cứu người cũng không kịp nữa rồi. Họ chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ bi kịch xảy ra.

Mà đúng lúc này, Long Liễm Thần lại quát to một tiếng, “Dừng tay” Đồng thời bay về phía đài hành quyết.

Quan giám trảm thấy thế, vội vàng đứng lên giơ tay hét lớn “Dừng lại!”

Nhưng tay đao phủ dường như đã không ngừng được nữa, đao vẫn đang chém xuống, Phượng Liêm sắp đầu rơi máu chảy.

Trong lòng mọi người căng thẳng, cứu không kịp rồi!

Lòng Long Liễm Thần cũng nóng như lửa đốt, rút trường kiếm ra mạnh mẽ đâm về phía trước, cố gắng chặn đao lại.

Cùng lúc đó, Thanh Phong Phổ cách đài hành quyết gần nhất, kẻ địch quanh người cũng nhiều nhất không để ý đến an nguy của mình, dứt khoát phi thân lên, dùng vũ khí duy nhất trên tay cùng Long Liễm Thần chặn thanh đao đang chém xuống ở giữa không trung, sau đó dùng lực đánh bay thanh đao đi, lập tức trở tay, chặt phăng tay của đao phủ.

Long Liễm Thần thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. May là không tới trễ.

Đang lúc tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, một thanh kiếm sắc bay về phía lưng Thanh Phong Phổ.

“Cẩn thận!” Long Liễm Thần lanh tay lẹ mắt, vung kiếm ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Thanh kiếm kia đâm xuyên qua người Thanh Phong Phổ, đâm trúng tim từ sau lưng.

“Tam ca!” Tô Tứ, Ngạn Ngũ, Thác Bạt Lục từ những hướng khác nhau vội vàng chạy tới.

Tô Tứ run rẩy điểm các huyệt đạo của Thanh Phong Phổ nhưng không hề có tác dụng, máu vẫn không ngừng chảy ra, “Làm thế nào, làm thế nào bây giờ? Ai nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ?”

Thác Bạt Lục tinh thông y thuật cũng luống cuống tay chân, sốt ruột tới mức rơi nước mắt. Nước mắt của hắn pha loãng máu Thanh Phong Phổ, nhưng không thể pha loãng được bi thống nồng đượm trong lòng.

Phượng Triêu Hoa như mất hồn nhìn chằm chằm Thanh Phong Phổ, từ từ bước đến gần, không tin đây là sự thực.

Thanh Phong Phổ miễn cường mở mắt ra nhìn Phượng Triêu Hoa, giật giật ngón tay.

“Tiểu thất nhanh lên một chút, tam ca có lời muốn nói.” Ngạn Ngũ nói.

Phượng Triêu Hoa như thể không nghe thấy hắn nói cái gì, vẫn chậm rãi lê bước, kinh ngạc nhìn Thanh Phong Phổ, nước mắt lã chã rơi nhưng trên mặt lại không nhìn ra một chút đau thương nào.

“Phượng thất. . .” Long Liễm Thần đau lòng nhìn nàng, mấy lần muốn nói lại thôi, vì hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Suy cho cùng, đầu sỏ gây nên tấn bi kịch này chính là phụ hoàng. Hắn có tư cách gì mà nói chuyện ở đây chứ?

Một hồi lâu sau, Phượng Triêu Hoa ngồi xuống bên cạnh Thanh Phong Phổ, nắm lấy bàn tay càng ngày càng lạnh của hắn, mấp máy bờ môi. Nàng run rẩy hồi lâu mới nhắm mắt lại, khổ sở khẽ gọi, “Tam ca.”

“Thất muội.” Thanh Phong Phổ muốn nắm lại tay nàng, nhưng hắn đã không còn sức nữa rồi. Hắn cong khóe môi, mỉm cười thê lương, nói: “Trước khi ta đi có mọi người ở bên cạnh như thế này là ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

Phượng Triêu Hoa lệ tuôn như suối, liên tục lắc đầu, khóc không thành tiếng.

“Đừng khóc, ta thích nhìn muội cười.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng còn khó coi hơn khóc.

Thanh Phong Phổ thấy thế, cười nói: “Muội xem, như vậy đẹp hơn nhiều. Về sau phải cười thật nhiều, con gái phải cười lên mới đẹp.”

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, “Đừng nói nữa, để lục ca cầm máu cho huynh.”

“Vô dụng thôi Thất muội, muội hãy để cho ta nói hết. Bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Thanh Phong Phổ nhìn về phía Long Liễm Thần, nói: “Thái tử, ta giao muội ấy lại cho ngươi.”

Long Liễm Thần nặng nề gật đầu, ngồi xổm xuống, nói: “Ta dùng tính mạng của ta thề, kiếp này sẽ cho nàng hạnh phúc.”

Thanh Phong Phổ nghe vậy thì yên tâm, nhìn sang, nói với Phượng Triêu Hoa, “Thất muội, hãy hứa với ta, muội sẽ không báo thù nữa.”

Phượng Triêu Hoa cúi đầu, im lặng không nói .

“Thất muội.” Giọng Thanh Phong Phổ yếu ớt mang theo cầu khẩn.

Phượng Triêu Hoa nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi tam ca, muội không thể hứa với huynh được.”

“Thất muội, đừng tự ép mình vào đường cùng… Khụ....khụ. ..”

“Tam ca!” Phượng Triêu Hoa nhìn Thanh Phong Phổ đang hấp hối, cực kỳ bi thương. Nàng nắm thật chặt tay hắn, nước mắt càng chảy càng nhiều, không ngừng lắc đầu, “Đầu tiên là Nhị ca, tiếp theo là Phượng gia, bây giờ lại là huynh, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Tam ca, không phải là muội muốn ép mình vào đường cùng, mà là ông ta muốn đuổi tận giết tuyệt muội, hiện giờ muội đã không thể rút lui được nữa rồi!”

“Thất muội”, Thanh Phong Phổ cố gắng mở mắt ra nhìn Phượng Triêu Hoa, “Đừng báo thù! Nếu không…..ta chết cũng không nhắm mắt” Dứt lời, khí tuyệt.

“Tam ca!” Sau khi Phượng Triêu Hoa điên cuồng hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, hai mắt trống rỗng, hơi giật mình nhìn chằm chằm Thanh Phong Phổ mấy giây rồi bỗng xoay người lên ngựa, phóng ngựa phi nước đại, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng càng lúc càng xa.

Con ngựa bị Phượng Triêu Hoa không ngừng vung roi ra sức chạy như điên hí không ngừng, vang dội cả trăm dặm xung quanh, như thể đang thay thế chủ nhân thổ lộ nỗi đau thấu tim gan.

“Phượng thất!” Long Liễm Thần hét to một tiếng, phản ứng đầu tiên là muốn nhảy lên lưng ngựa đuổi theo nàng, nhưng hắn không thể, người nhà của nàng đang cần hắn .

Long Liễm Thần giương mắt nhìn bóng lưng tiêu điều kia, đáy lòng đau đớn không nói nên lời. Hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, xoay người, tầm mắt lướt qua khuôn mặt của quan giám trảm, chợt trở nên lạnh lẽo.

Phịch một tiếng, quan giám trảm bị ánh mắt lạnh lẽo này làm cho sợ hãi, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống, liên tục không ngừng cúi đầu kêu, “Vi thần tham kiến thái tử gia.”

Tầm mắt Long Liễm Thần chỉ thoáng dừng trên mặt quan giám trảm mấy giây, ngay sau đó chuyển sang Phượng Liêm. Trời đông giá rét trong nháy mắt hóa thành mùa xuân ấm áp, vội tiến lên, đưa tay đỡ Phượng Liêm dậy, xin lỗi, “Tiểu tế tới chậm, đã khiến ngài hoảng sợ rồi.”

Phượng Liêm đứng dậy, đứng còn chưa vững đã hất tay Long Liễm Thần ra, lạnh lùng nói, “Thảo dân không nhận nổi.”

Ngạn Ngũ tiến lên đỡ Phượng Liêm, đôi mắt ửng đỏ, cúi đầu khẽ gọi, “Phượng bá phụ.”

Phượng Liêm mím môi, nặng nề gật đầu, bởi vì trong mắt đã ngấn nước, chỉ sợ chớp một cái sẽ lập tức trào ra.

Phượng Liêm được Ngạn Ngũ đỡ rời đi, khi đi tới bên cạnh Thanh Phong Phổ, nhìn hắn chết không nhắm mắt nhưng khuôn mặt lại vô cùng an tường, ông không kìm được nước mắt, quỳ sụp xuống, tay bắt lấy vai hắn, tựa đầu lên. Ông không ngừng lắc đầu, mặc dù không có tiếng khóc, nhưng hai vai khẽ run đã nói lên tất cả, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống những phiến đá cẩm thạch trên đất vô cùng vang dội.

Ngạn Ngũ và Thác Bạt Lục thấy thế cũng đều âm thầm gạt lệ.

Bỗng dưng, Tô Tứ lấy tay vuốt mắt cho Thanh Phong Phổ sau đó lạnh lùng nói, “Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đỡ Phượng bá phụ dậy, chúng ta đi!”

Ngạn Ngũ và Thác Bạt Lục dùng tay lau khô khóe mắt, mỗi người nhấc một cánh tay của Phượng Liêm, nói: “Phượng bá phụ, chúng ta đi thôi.”

Phượng Liêm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, trong mắt chứa đầy là bi thương, trong phút chốc như thể già thêm mười tuổi.

“Phượng bá phụ đi thôi, đừng nhìn nữa ạ.” Ngạn Ngũ nhỏ giọng khuyên nhủ.

Phượng Liêm nhìn chằm chằm mái ngói kim bích huy hoàng một hồi lâu mới quay đầu lại, để mặc cho Ngạn Ngũ và Thác Bạt Lục dìu đi.

“Phượng tướng.” Long Liễm Thần lên tiếng muốn giữ người, nhưng không biết nên dùng lý do gì để giữa ông lại. Chuyện đã tới nước này thì bất kỳ lý do gì cũng không còn sức thuyết phục nữa.

“Hôm nay Phượng mỗ chỉ còn là một thường dân, thái tử không cần gọi như vậy.” Giờ khắc này, giọng nói của Phượng Liêm có vẻ cực kỳ già nua.

“Nếu ngài thật sự vô tội, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để trả lại sự trong sạch cho ngài.” Long Liễm Thần nói.

“Không cần, trong sạch hay không đã không còn quan trọng nữa. Chỉ mong hoàng thượng niệm tình xưa, nể tình thảo dân hai mươi năm qua đã hết lòng lo lắng vì thiên triều, trung thành và tận tâm với hoàng thượng, đừng gây khó dễ cho con gái của thảo dân là tốt lắm rồi.” Khi Phượng Liêm nhắc tới con gái, nước mắt lại lã chã rơi, những đứa bé này đều là con của ông! Là do ông đã làm liên lụy tới bọn chúng.

Long Liễm Thần im lặng, vào giờ phút này có nói gì đi chăng nữa cũng đều có vẻ già mồm cãi láo, vô cùng cứng nhắc.

Lúc này, Tô Tứ một tay bế ngang thi thể Thanh Phong Phổ lên, lê bước chân nặng trịch đuổi theo đám người Ngạn Ngũ. Nhưng vừa mới đi tới đài hành hình hắn liền ngừng lại, đôi môi hé mở, giọng điệu vô cùng bình tĩnh lại vang vọng, “Thù này không báo, Tô Tứ ta thề không làm người!” Dứt lời, nhảy xuống đài hành quyết, sải bước rời đi.

Long Liễm Thần nhìn bóng lưng càng ngày càng mờ của bọn họ, thật lâu cũng không hoàn hồn. Hắn khẽ thì thầm, “Phụ hoàng, vì sao người phải làm như thế? Rốt cuộc là vì cái gì mà khiến người lại phán quyết lạnh lùng với một lương tướng như vậy? Người đầu tiên bị hành quyết ngay lập tức từ khi Thiên Triều khai quốc tới nay lại chính là Thừa tướng của người, nhạc phụ của nhi thần.”

Chương 84

“Thái tử gia…” Quan giám trảm run rẩy nói, “Phượng Liêm là trọng phạm của triều đình. . .”

Long Liễm Thần không để ý đến ông ta mà nhướng mắt nhìn về phía Cẩm y vệ và Ngự Lâm quân đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói, “Một kiếm khi nãy là do ai đâm?

Phía dưới hoàn toàn yên lặng, không ai dám ngẩng đầu lên.

“Không chịu nói đúng không? Được lắm, vậy bản điện sẽ lập tức xử tội tất cả các ngươi!”

“Là ty chức.” Cẩm y vệ quỳ gối ngay đầu tiên lên tiếng.

“Ngươi có biết tội của mình không?”

“Ty chức không biết.”

Sắc mặt Long Liễm Thần trầm, nói: “Ngươi không nghe thấy bản điện nói với các ngươi dừng tay sao?”

“Hoàng mệnh khó cãi, thứ cho ty chức không thể tuân mệnh.”

“Hoàng mệnh nào?”

“Hoàng thượng có lệnh, bấy kỳ kẻ nào gây trở ngại cho việc hành hình, thì cứ giết không cần hỏi!”

Long Liễm Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, “Vậy, có phải ngươi muốn làm theo hoàng mệnh, giết luôn cả bản điện hạ không?”

“Ty chức không dám.”

Long Liễm Thần ‘hừ’ lạnh một tiếng, nói, “Từ giờ trở đi, không có lệnh của bản điện hạ, không cho phép bất kỳ kẻ nào đuổi theo Phượng Liêm.”

“Tuân mệnh!”

***

Ngự Thư Phòng.

Hoàng thượng đột nhiên vỗ long án, giận tím mặt, nói “Chưa có sự đồng ý của trẫm mà con lại dám thả Phượng Liêm đi, trong mắt con còn vị hoàng đế là trẫm nữa hay không?”

“Phụ hoàng bớt giận.” Long Liễm Thần lạnh lùng nói.

Thái độ lạnh nhạt của Long Liễm Thần như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hoàng thượng vốn đang nổi giận đùng đùng càng thêm phẫn nộ, “Phụ hoàng ư? Ngươi còn biết đến phụ hoàng này à? Trẫm lại tưởng ngươi đã sớm quên trẫm vẫn còn sống cơ đấy!”

Long Liễm Thần không hề thay đổi sắc mặt, giọng nói lạnh như băng: “Phụ hoàng nói quá lời.”

Hoàng thượng ‘hừ’ lạnh một tiếng, nói: “Trẫm phạt ngươi quay mặt vào tường một tháng, không có lệnh của trẫm thì không được phép rời khỏi Đông cung nửa bước!”

Lúc này, Đức phi xưa nay ít khi xuất hiện tại Ngự Thư Phòng lại đột nhiên vội vã từ ngoài cửa đi vào, lên tiếng khuyên nhủ, “Hoàng thượng bớt giận. Thái tử tuổi trẻ khí thịnh, ngài đừng chấp nhặt với y. Tức giận sẽ không tốt cho thân thể.” Nói xong, liền tiến lên vuốt ngực cho hoàng thượng.

“Ai. . .ai cho phép nàng. . ” Nhưng hoàng thượng lại bất ngờ đổi tức giận thành vui trong nháy mắt, “Ái phi nói rất đúng.”

Long Liễm Thần thấy thế, nhíu mày, lạnh nhạt liếc Đức phi một cái, nhưng chỉ thấy ánh mắt bà chuyên chú, dịu dàng vuốt ngực cho phụ hoàng, khiến cho người ta không nhìn ra chút đầu mối nào.

“Hoàng thượng, ngài hãy để thái tử lập công chuộc tội, đi bắt đám người Phượng Liêm về.” Đức phi nói.

Long Liễm Thần nghe vậy thì nghi ngờ trong lòng càng lớn. Tại sao bà ta không dành cái này ‘cơ hội lập công’ này cho nhị ca? Chuyện này quá không bình thường.

Đang lúc Long Liễm Thần trầm tư thì Hoàng hậu cũng đến, lại bị cử chỉ thân mật của Hoàng thượng và Đức phi làm cho tức đến xanh mặt.

“Mẫu hậu” “Long Liễm Thần lo lắng gọi.

Hoàng hậu khẽ gật đầu, nhịn cơn giận và ghen tức trong lòng xuống, trên mặt vẫn duy trì vẻ hòa nhã, vờ như không có chuyện gì, hờ hững nói, “Đức phi cũng ở đây à?”

Đức phi dịu dàng, khom người hành lễ: “Tham kiến Hoàng hậu.”

“Ừ.” Hoàng hậu lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó nói với Hoàng thượng, “Thần thiếp vừa mới nghe nói ngài muốn trảm Phượng tướng.”

Vừa mới nghe nói? Long Liễm Thần giật mình. Hắn đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn. Tin tức đã được truyền ra ba ngày trước, mà giờ mẫu hậu mới biết. Chuyện này quả thực không bình thường. Rốt cuộc trong khoảng thời gian hắn không ở trong cung, nơi đây đã xảy ra chuyện gì vậy?

Hoàng thượng nói: “Phản đồ của quốc gia, không xứng đáng được gọi là ‘tướng’.”

Hoàng hậu nhíu mày, “Xưa nay thừa tướng luôn trung thành với thiên triều, sao lại là phản đồ được?”

Hoàng thượng không trả lời thẳng, mà chỉ lạnh lùng nói, “Người đâu, đưa Hoàng hậu trở về Hoàng Lăng tiếp tục nghỉ ngơi.”

“Ngài. . .” Hoàng hậu không dám tin.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .